Tư Duy Như Một Huyền Thoại Quảng Cáo

Dave Trott kể rằng, năm 23 tuổi ông tốt nghiệp Đại học ở Mỹ và trở về Anh tìm việc trong ngành Quảng cáo.
Tài sản duy nhất ông có lúc đó là portfolio bộ sưu tập những mẫu quảng cáo nghiệp dư của một sinh viên mới ra trường.

Dave gửi portfolio đến 50 công ty đầu tiên trong Yellow Pages.
30 công ty không phản hồi
18 công ty trả lời rằng họ không thích các tác phẩm của Dave
2 công ty đồng ý nhận Dave: BBDO chuyên về print ad và BMP chuyên về TVC.

Thời điểm đó, toàn bộ kinh nghiệm và portfolio mà Dave có đều là print ads.
Nhận thấy sự tương đồng nên ông dự định đầu quân vào BBDO.

Nhưng một người bạn đã khuyên Dave rằng, nếu làm ở Agency chuyên về print, nhân sự trong BBDO sẽ rất mạnh về print ads và tất cả những brief quan trọng sẽ về tay senior, Dave vừa mới ra trường nên sẽ chỉ được giao những brief bỏ lại.

Còn nếu làm ở Agency chuyên về TVC, nhân sự trong BMP sẽ mạnh về TVC và không ai muốn làm print ads.
Khi đó Dave có thể nhận làm tất cả những print ad mà ông muốn.

Đó là lối suy nghĩ và lựa chọn trái ngược với suy nghĩ thông thường.
Dave đã đến BMP và đúng như vậy, ông đã nhận làm tất cả print ads mà ông muốn.

Vào buổi tối, ông ở lại và lấy những bản TV brief trên bàn của senior rồi làm xong trước và gửi Creative Director vào sáng ngày hôm sau.

Creative Director không biết (và chắc cũng không quan tâm) ai là người được giao brief, chỉ cần đánh giá tác phẩm nào đủ tốt là đồng ý duyệt cho chạy.

Việc này hơi trái với lẽ thường và khiến Dave không được lòng đồng nghiệp.
Nhưng Dave nói rằng ông đến đây không phải để kết bạn hay làm vừa lòng đồng nghiệp, ông đến đây là để làm thật nhiều việc trong thời gian nhanh nhất có thể.
“I wasn’t there to make friends – I was there to get as much work as possible out as fast as possible.”

Với thế mạnh sẵn có về Print, lựa chọn đến BMP agency chuyên về TVC – Dave được training và đồng hành cùng John Webster – người viết TVC hay nhất nước Anh.

Và đến bây giờ, Dave Trott là một trong những huyền thoại quảng cáo của nước Anh và thế giới.


(Bài này Nhung viết lại theo lời kể của Dave Trott trên blog: https://davetrott.co.uk/)

6 Likes

Em cảm ơn chị Nhung, bài thú vị quá chị ^^

Đọc bài em nghĩ ngay tới câu “Thằng chột làm vua xứ mù”, thường em thấy mọi người hay dùng câu này với nghĩa dè bỉu chê bai cơ mà trong trường hợp này thì là biết cách tỏa sáng rồi :smiley:

Cách chọn môi trường này rất hay, nhưng chị nghĩ sao về việc chọn nơi có nhiều người giỏi về chuyên môn mình đang có để học hỏi thêm ạ? Nếu ở nơi như vậy thì mình sẽ rất thua kém so với mọi người và ít cơ hội tỏa sáng hơn.

1 Like

Theo Nhung nghĩ, việc lựa chọn sẽ tùy vào mục tiêu & định hướng về đường dài của mình.
Hầu như ai cũng sẽ mạnh về 1 số kỹ năng này, yếu 1 số kỹ năng kia.
Nhưng nếu kỹ năng mình yếu lại đúng cái quan trọng thị trường cần, thì làm gì làm mình cũng nên tạo điều kiện để nâng cao kỹ năng đó.
Cách mà Dave Trott đã chọn lựa, và cách mà em đề cập đều sẽ đúng trong trường hợp đó là kỹ năng chuyên môn quan trọng.
Nên nếu là Nhung thì Nhung cũng sẽ chọn đi theo con đường phát triển chuyên môn này.
Kể cả việc mình sẽ ít cơ hội tỏa sáng hơn vào lúc ban đầu.
Nhưng điều quan trọng là đi đúng hướng, đúng hướng là đúng hết :slight_smile:

1 Like

Dạ em cảm ơn chị Nhung, thích câu “quan trọng là đi đúng hướng, đúng hướng là đúng hết” của chị ạ ^^

1 Like

Việc Dave Trott làm (lấy brief của đồng nghiệp viết và gửi đi trước khi họ làm) chắc chỉ tồn tại ở hồi xưa. Ngày nay không có giá trị lắm về việc học theo, làm theo.

Tuy nhiên tinh thần vẫn là phải sẵn sàng làm những thứ người khác không dám làm thì mới có thứ người khác không có.

1 Like

Dạ, thật ra việc lấy brief của người khác làm trước, hoặc chen chân vào việc của người khác, xưa nay em chưa thấy đồng nghiệp nào làm vậy.
Hầu như ai cũng “không phận sự miễn vào”.
Nhưng trên thực tế, nhiều môi trường rất coi trọng nề nếp tầng bậc và “cả nể” nữa.
Vô tình làm những người trẻ có năng lực đối mặt với quá nhiều rào cản và không có nhiều đất diễn.
Nên em rất bất ngờ khi nghe Dave Trott kể lại ông ấy từng làm vậy, và cũng không sợ mất lòng người khác.