Nỗi sợ thất bại trong sáng tạo

[Bài này em dịch ở đâu đấy, nhân cơ hội xóa bài trên web nên em bê sang cho mọi người đọc vì thấy nó thú vị]
Vào một ngày nào đó, khi mà lượt xem trên blog, trên Youtube, hay trên fanpage Facebook của bạn sụt giảm trầm trọng. Bạn ngồi xuống, lướt tay trên bàn phím và những con chuột, cố gắng làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này.

Nhưng rồi đến một ngày, một ngày trời mưa giông, sấm chớp. Một ngày mà bạn thức dậy với suy nghĩ chẳng còn dám nhìn lên trang của mình, hay kể cả cái màn hình máy tính nữa. Một ngày mà bạn bị mắc kẹt bởi một cảm xúc vô căn nào đó.

Vào ngày đó, bạn cầm ly cà phê và nhìn ra cửa sổ, thay vì nhìn vào màn hình máy tính như thường lệ.

Đó là lúc mà bạn cảm nhận được nối sợ thất bại. Hầu hết những nhà sáng tạo đều có những khoảnh khắc đối mặt với nỗi sợ thất bại.

Trước khi bạn đặt tay vào bàn phím và viết, trước khi bạn bấm máy và quay video, hay trước khi bạn cầm cọ vẽ lên và bắt đầu một bức tranh hoàn hảo, mọi thứ về tiềm năng cho sự thành công, sự hoàn hảo vẫn còn nguyên. Chẳng có lý do gì khiến bạn bỏ qua nó cả. Nhưng nỗi sợ thất bại lại làm điều đó, nỗi sợ thất bại khiến cho sự sáng tạo được đặt trong thất bại ngay từ đầu.

Nỗi sợ thất bại được biểu hiện bằng nhiều hình thái khác nhau:

  • Nghiên cứu không ngừng nghỉ để đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ trước khi bắt đầu.
  • Kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhặt mà không tiến xa hơn.
  • Chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào có thể làm gián đoạn công việc của bạn, và giúp bạn có thời gian trì hoãn nó.

Bằng những điều đó, một lời nguyền ác độc sẽ được hoàn thành. Với những điều đó, bạn không thể làm được bất cứ điều gì cả.

Bạn thất bại bởi bạn e sợ thất bại. Và bởi vì bạn e sợ thất bại, nên bạn thất bại.

Bến đỗ là một nơi an toàn cho con thuyền, nhưng chỗ của con thuyền, không phải là bến đỗ.

Những ý tưởng sẽ an toàn nếu như chúng ở trong đầu bạn. Nhưng khi chúng bị mắc kẹt bên trong nó, chúng không có mục đích hay tác dụng gì cả. Chúng không có sức mạnh, và cũng không tạo nên sự thu hút nào cả.

Vậy điều tồi tệ nhất là gì nếu như bạn mang ý tưởng của bạn ra ngoài, thay vì cứ để nó trong đầu như vậy.

Bạn sẽ bắt đầu thực hiện nó một cách hứng khởi và tuyệt vời. Và rồi, bạn nhận ra rằng mình đang làm những điều thật vô nghĩa. Khi bạn xem xét lại nó, bạn thấy một đống rác rưởi. Và bạn có thể vo viên nó, ném vào sọt rác trước khi có ai đó thấy.

Bạn có thể bối rối vì cái đống hỗn độn mình vừa tạo ra. Nhưng bạn sẽ vượt qua nó khá nhanh.

Bạn có thể đạt được thành tựu nhất định bằng việc thể hiện ra các ý tưởng của mình. Việc đạt được thành tựu, đôi khi được ví như chơi sổ sổ. Trong trường hợp đó, bạn sẽ mua nhiều vé số hơn để có cơ hội trúng giải cao hơn. Cũng như là bạn sẽ có cơ hội đạt được những thứ ngoạn mục mỗi khi thực hiện thêm một ý tưởng nữa.

Chúng ta không thể hy vọng rằng mình sẽ trúng sổ số vào mỗi lần mua một chiếc vé số được.

Nhưng nỗi sợ thất bại không phải chỉ là một trở ngại cho thành công. Nó còn là một chất xúc tác để những nhà sáng tạo mạnh mẽ hơn.

Khi mà chúng ta thành công, chúng ta cảm thấy thực sự rất tốt, nhưng chúng ta lại học đc ít hơn. Thất bại, theo một cách nào đó, truyền đạt lại một cảm giác cực kì không hài lòng. Nhưng nếu như bạn không từ bỏ, bạn tiếp tục thử từng loại dây tóc cho chiếc bóng đèn của mình, bạn có thể tiến xa hơn, và hoàn toàn có thể thắp sáng chiếc bóng đèn đầu tiên như những gì T. Edison đã từng làm.

Bạn cần phải có một kế hoạch cho nỗi sợ thất bại của mình. Hãy giải quyết nó.

Hãy kỉ luật với bản thân hơn, trừng mắt với chính mình khi có biểu hiện chần chừ.

Mỗi lần bạn tạo ra một thứ tệ hại như một blog vô nghĩa, một video vô vị, một bài quảng cáo ngán ngẩm, thì thay vì vứt nó ngay vào sọt rác và giả vờ như nó chưa từng tồn tại, hãy xem xét nó một cách cẩn thận xem điều gì đã biến nó thành thứ rác rưởi như vậy.

Đối mặt với thất bại, đừng e sợ nó.

9 Likes

Tú chuyển nó vào mục Nền Tảng Marketing > Tư Duy Ngành sẽ phù hợp hơn nhé.

“How do I get rid of the fear?”

Alas, this is the wrong question.

The only way to get rid of the fear is to stop doing things that might not work, to stop putting yourself out there, to stop doing work that matters.

No, the right question is, “How do I dance with the fear?”

Fear is not the enemy. Paralysis is the enemy.

Seth Godin