Góc review phim: "The Social Dilemma"

Spoiler alert.

Càng hiểu thêm về sự quỷ quyệt bên dưới mạng xã hội trong bộ phim tài liệu “The Social Dilemma”, chúng ta sẽ cảm thấy đây không khác gì một màn khơi mào cho trận thế chiến công nghệ. Bộ phim đã mô phỏng việc não chúng ta bị thao túng như thế nào bởi các thuật toán được thiết kế để tranh giành sự chú ý của chúng ta, khiến chúng ta mua sắm và gài vào đầu ta những ý niệm về thế giới, về bản thân, và về những người xung quanh.

“The Social Dilemma” được sản xuất bởi Jeff Orlowski, người cũng từng làm khán giả rùng mình và tự hỏi “chúng ta đã làm gì với chính mình” trong hai bộ phim tài liệu khác là “Chasing Coral” và “Chasing Ice”. Lần này chắc có thể gọi là “Chasing Us”, vì bộ phim đã đặt ra những câu hỏi về việc chúng ta có đang thực sự viết (code) để ra quyết định cho chính sự tồn tại của nhân loại hay không.

Đã từng có những bộ phim tài liệu khác cũng đặt ra vấn đề tương tự, bao gồm cả những bộ phim từ hay đến xuất sắc như “Screened Out”, “Lo and Behold: Reveries of the Connected World”, và “The Great Hack”. Thay vì sử dụng những chuyên gia giải thích về việc tại sao chúng ta lại trở nên như hiện nay, điểm khác biệt lớn nhất của “The Social Dilemma” lại nằm ở sự xuất hiện và chia sẻ của những nhà lãnh đạo hàng đầu đã từng làm việc tại Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest và một số nền tảng khác. Trong suốt bộ phim, những vị lãnh đạo này đã thể hiện cảm giác xấu hổ và không thoải mái khi chia sẻ về những tính năng hay quyết định mà họ đã làm khi còn tại vị.

the social dilemma-inner-pieces-1

Justin Rosenstein, người phát minh ra nút “like” của Facebook đã thú nhận rằng mình muốn lan truyền sự tích cực thay vì khiến mọi người cảm thấy bị tổn thương khi những gì họ post không được “like”, và điều chỉnh bản thân hoặc hành vi để có nhiều “like” hơn. Chuyện này có gì to tát sao? Có đấy: hãy xem bộ phận giới trẻ, tuổi vị thành niên đang gấp rút để được “yêu thích” trong các trường cấp 2, cấp 3, bỏ ngoài tai những gì bố mẹ khuyên bảo và quyết định trở thành hình mẫu “cool ngầu” hay ít nhất cũng không phải là “loser” so với chúng bạn. Và rồi nhân lên với tỉ lệ số dân cư khủng của internet, đây cũng là lý do dẫn đến sự tăng vượt mức của tỉ lệ trầm cảm, lo âu, và tự tử ở thế hệ Gen Z. Thậm chí còn có một hội chứng là “Snapchat Dysmorphia”, chỉ những người muốn phẫu thuật thẩm mỹ để nhìn giống hình ảnh sau khi đã “add filter”.

Nếu như những chuyên gia này luôn khẳng định những điều họ làm đều dựa trên ý định tốt, vậy tại sao Facebook lại có bộ phận là “monetization” (tiền tệ hoá, được hiểu là quá trình biến một mặt hàng không tạo ra doanh thu thành tiền mặt, hay hiểu cơ bản là kiếm tiền từ việc thanh lí một tài sản hoặc vật dụng)? Vậy sản phẩm đẻ ra tiền của họ là gì trong khi họ không thu phí? Chính là chúng ta và sự chú ý của chúng ta, và người trả tiền chính là các nhà quảng cáo (đôi khi cũng là chính chúng ta nếu là một người đang kinh doanh trên các mạng xã hội).

Dịch và tổng hợp từ Los Angeles Times, rogerebert.com

Bạn nghĩ gì sau khi xem xong bộ phim này? Cùng chia sẻ góc nhìn và cảm nhận nhé.

5 Likes

Nếu bạn dùng sản phẩm nào đó mà không phải trả phí, bạn chính là sản phẩm :smiley:

Nhưng ngay cả khi xem qua phim này rồi, biết rồi, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục dùng mạng xã hội, tiếp tục bị cuốn vào nó, tiếp tục không dứt ra được.

Vì business của chúng ta trên đó, vì bạn bè, gia đình, đối tác, mọi thứ…