Freelancer và cảm giác mình đang không làm gì cả

Nghỉ việc, làm tự do có một cái rất hoang mang: Cảm giác mình không đang làm gì cả.

Ở trong một công ty, mình rất dễ được bận rộn. Lúc nào cũng đang có pitching này cần làm proposal, feedback kia phải xử lý, tới giờ đi present, phỏng vấn bạn ứng viên này, tâm sự với cấp dưới kia. Rồi đi đốc bạn này làm cái này, bạn kia làm cái kia, coi mọi thứ có vô đường ray không. Khi không có việc gấp thì phải lo chuyện xây dựng đội ngũ, cho ý kiến chuyện này, nghĩ ra sáng kiến cho cái rắc rối kia. Một ngày hết rất mau, về nhà mệt ngủ liền, tới tháng nhận được lương. Lúc nào cũng xì-trét (và được xì-trét) vì nhiều việc quá, nên dễ thấy mình đang có giá trị.

Còn không đi làm, thì sẽ có những ngày không-làm-gì, chui vô lớp tập yoga buổi 3h30 chung với mấy bà nội trợ, nghe lỏm chuyện đi chợ nấu cơm theo dõi chồng ngoại tình. Có lúc cả ngày không một cuộc điện thoại (trừ Daiichi, vẫn luôn chung thuỷ không sợ khinh bỉ). Nên bị stress mà không dám nhận là stress, vì rảnh quá mà căng thẳng cái gì.

À thật ra cũng không rảnh lắm. Job vẫn nhiều, chưa kể các dự án riêng, rồi kế hoạch viết sách, tự học ngoại ngữ, học chuyên sâu về viết… Nhưng vẫn có một chiều thứ 2 nhìn trời tự hỏi “ủa tôi là ai”.

Vậy nên sau khi nghỉ không làm gì được 2 tuần thì mình quyết định như vầy:

  1. Đặt lại các mục tiêu long-term và short-term cho mình. Short là kiếm được x tiền mỗi tháng, hoàn thành cái job nhỏ nhỏ này với các task như vầy như vầy mỗi ngày. Long là chuyện học hành, phát triển bản thân, đầu tư cho sự nghiệp, đi kết nối để thực hiện các ý tưởng. Mỗi sáng thứ 2 mình ngồi làm bà chủ 2 tiếng đồng hồ, đưa hết task việc cho “con sen” cũng là mình, làm trong tuần.

  2. Nói về chuyện kiếm được bao nhiêu tiền, thì mình tự đặt là mỗi ngày kiếm được xx đồng, rồi ai rủ làm gì thì cứ dựa trên đó mà báo giá. Mỗi ngày làm đủ xx đồng thì nghỉ, đi làm mấy chuyện mình thích. Ví dụ ai rủ làm gì mà mình thích làm, thì hạ xuống còn x đồng. Tính ra giá trị như thế này là để (1) đảm bảo đủ tiền xài (2) không tham kiếm tiền quá mà để short term ảnh hưởng long term (3) tăng cảm giác thỏa mãn và tự hài lòng với bản thân. Chứ nếu không sẽ có những lúc cảm thấy mình đang ăn quá nhiều mà làm không bao nhiêu…

  3. Từ thu nhập mong muốn mỗi ngày mình tính ra số tiền mỗi giờ làm việc. Xong mình xây một cái timesheet giản đơn bằng excel. Mỗi ngày làm job 1 hết 2 tiếng job 2 hết 3 tiếng… ghi hết ra. Ghi cả thời gian đi tập, đọc sách, đi giúp đỡ và tư vấn, đi nói chuyện học hỏi nữa… Nói chung những cái mình làm mà nằm trong kế hoạch thì đều tính ra giờ. Nhờ vậy (1) quản lý được thời gian và tính hiệu quả (2) biết được người ta trả tiền cho mình để mình làm gì, làm hết bao nhiêu (3) bớt thấy má ơi mình rảnh quá mình vô dụng quá, bớt cả cảm giác cầm tiền của người ta mà không trả lại công sức xứng đáng.

Mình có google calendar, có trello, nhưng tóm lại các file quản lý thời gian vẫn là thứ dễ xài nhất.

Ngày nào làm đủ 8 tiếng thì mình được nghỉ.

Tuần nào làm xong 80% task thì mình nghỉ thứ 7, trở về chế độ không dùng não, không suy nghĩ hôm nay đã làm gì, kiếm được nhiều nữa. Khoẻ đầu.

8 Likes

I hear you!
Hẳn ai cũng trải qua quá trình hoang mang này (thậm chí nhiều lần, đặc biệt là khi lâu lâu mà ko thấy project lớn). Tui nghĩ rằng đã xác định là một freelancer thì ko có cái gọi là thời gian rảnh. Thời gian rảnh là thời gian mài dũa craft của mình (Ko gọi là skill nữa , mà phải gọi là craft, là art).

Double and half (freelancer math)

Successful freelancers need to charge at least double the hourly rate that they’d be happy earning doing full time work. (In many fields, it’s more like 4 or 5x).

And they need to spend at least half their time getting better at their craft (and helping the market understand and appreciate what they do).

Your mileage may vary, but one sure route to becoming an unhappy freelancer is charging just enough and hoping that the low price will keep you busy all the time.

2 Likes

Freelancer <30 tuổi cày xuyên đêm. Sau 30 tuổi chỉ mong đi làm chỗ nào ổn định.
Cho sửa tí nhé:
Nếu bạn cần làm proposal luận văn mà về nhà mệt ngủ liền lúc nào cũng xì-trét (và được xì-trét) vì nhiều việc quá, nên đến dịch vụ của hocthue.net nhé.

1 Like

Không biết sau 30 tuổi là ổn định, hay là phải “trả giá” sức khoẻ cho những năm cày xuyên đêm :pensive:

1 Like

Ổn định là như thế nào nè? Có phải là 1 sự nhàm chán lặp đi lặp lại không? Tui không nghĩ là bạn đang có suy nghĩ như vậy.
Bản chất của gia tốc là đường gập ghềnh (sóng gió) giúp ta đi nhanh hơn đó. Nhưng dù thế nào, cũng phải giữ sức khỏe. Đừng để số tiền mình kiếm được lại dùng để trả viện phí.

Anh em chưa cần giàu, nhưng khỏe mạnh đã là 1 cái giàu rồi đó.

6 Likes