Em có quản trị được mình không?

“Em bận lắm, em muốn học tiếng Anh cũng không được, em chả tìm thấy work-life balance gì hết, công ty thì suốt ngày thay đổi, em chán lắm rồi”.

Ngày cũng 24 tiếng, có người làm được nhiều có người làm được ít, có người đi làm mới bắt đầu học tiếng Anh rồi than không vô có người tiếng Anh xào xào như tiếng Ý. Cũng không quan trọng lắm, quan trọng là mình thấy thế nào. Mà thấy thế nào là “quản trị” mình đó em ạ.

  • Em có dễ cáu giận không? Ai đó nói gì không thuận tai em có dành thời gian suy nghĩ không hay em quay ra múc người ta luôn? Bộ dạng em có hớt ha hớt hải lúc nào cũng sợ không xong việc không? Quản trị cảm xúc quan trọng, em để ý xem người ta nhìn vô mình người ta thấy mình hoang dã (và đáng sợ) hay là 1 người reasonable, em nhé.

  • Thảy đâu em cũng sống được chứ? Plan A không được thì mình qua plan B, plan B fail hả? Thôi qua plan Ư vậy, mà plan Ư là plan gì để em suy nghĩ tiếp. Em có đủ nhanh để thích ứng hay vừa nghe sếp nói từ “change” 1 cái là môi em bĩu ra và làm luôn 1 tràng “lại thay đổi suốt ngày cứ đổi với thay”. Em làm được đúng 1 việc thôi sao? Đừng ai đụng đến em lúc em đang làm việc sao? Cái đó người ta kêu là low adaptability đó, em ơi cố lên, thích ứng hơn đi.

  • Bất cứ khi nào sếp giao việc gì, em phải đảm bảo rằng em “happy” với kết quả rồi hẵng giao lại cho sếp, em nhé. Vì cho dù em có cực đỉnh rồi, mà tới tay sếp còn có chỗ để chỉnh sửa thì huống gì em không happy, bài nó nát bét rồi em lại làm um lên bảo sao sếp không thương không yêu không cùng em lên đỉnh. Lúc làm, hãy hướng đến kết quả để lấy đó làm vui, và nếu có feedback xịn, hãy trân trọng nó. Nghiệp quật là có thiệt, em mà không nghe sếp tích cực thì sau này em nói chó nó nghe.

  • Cúp điện thì trời nóng, hẳn rồi. Nhưng thay vi lèm bèm chửi em hãy toang cứa sổ ra đón nắng đón gió nhắn tin hỏi nhà đèn bao giờ có điện lại, em chờ. Kiểu vậy, âm dương luôn hòa hợp trong cái xấu lúc nào cũng có cái tốt, và em phải nhìn ra cái tốt đó để sống 1 cuộc sống công sở đầy yên vui. Sếp demanding thì mình nên người, khách hàng “Cái gì cũng gấp” thì mình nhanh tay lẹ mắt. Pitching thua thì mình tìm lí do củng cố và may mắn lần sau, em ủ rủ ai coi.

Hãy thở thật sâu khi stress, hãy thích ứng nhanh nhất có thể, trân trọng những phản hồi và luôn tích cực ngay cả khi trời sập, thế là em đã tick được ô số 2 “self-management” trong chuỗi 12 ô của “nữ hoàng EQ cao nơi công sở” theo nghiên cứu của Havard rồi đó.

Chúc em luôn khỏe và vui. Bai em, quít lớp!

10 Likes

Bài hay quá anh Thien ơi <3
Ai cũng dễ “cáu giận, thở dài, làm cho xong việc và than thở”, nhưng phải tốn gấp đôi, gấp ba năng lượng để không thể hiện ra và tự quản lý bản thân.
Rèn luyện mấy chiêu này, đặc biệt ở startup thì hữu ích cực kỳ

2 Likes

Em thích nhất phần cúp điện thì ra ngoài cửa sổ hóng gió ^^. Chắc phải làm một buổi brandstorm nho nhỏ về các issues của công ty bên khung cửa sổ hay chỉ đơn giản là một khoảng thời gian nhỏ gắn kết mọi người thì cũng khá hay anh nhỉ

1 Like