Đúng hay sai? Lạm bàn về góc độ đạo đức của sản phẩm?

Trên đời này vốn có nhiều thứ trắng đen không rõ ràng.

Như góc độ sản phẩm dưới đây:

Mình không chống lại chuyện nạo phá thai vì đó là quyết định của người phụ nữ và họ hoàn toàn có quyền làm điều đó mà không bị bất cứ ai đánh giá.

Tuy nhiên mình lại không nghĩ rằng nó là một dịch vụ nên được chạy quảng cáo công cộng. Ai có nhu cầu thì nên chủ động đến các bệnh viện phụ sản có chuyên môn địa điểm rõ ràng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân.

Facebook thật ra không cho phép nhưng bên này vẫn chạy bằng tricks, tips. Đầu tiên, mình đổ lỗi cho Facebook vì đã để những chiêu trò này qua mặt. Thứ hai, mình lên án người / bên nào thực hiện loại quảng cáo này.

Điều này cũng tương tự quảng cáo các loại thuốc đông y, tân dược hay một số thể loại cờ bạc (binary option). Các nền tảng quảng cáo không cho phép nhưng nhiều nền tảng của Việt Nam như ad network hay affliate thì đôi khi vì tiền sẵn sàng để cho các loại như vậy chạy trên hệ thống của mình.

Không biết các bạn khác có quan điểm thế nào về việc này. Một quan điểm khác cũng welcome để mình cùng trao đổi.

13 Likes

Em cũng không chống lại chuyện nạo phá thai ở phụ nữ.
Và nếu đây là 1 dịch vụ được phép hoạt động ở VN thì việc mở dịch vụ kinh doanh và quảng cáo cũng không vấn đề gì (không cách này thì cách khác).
Nhưng điều em không thích ở đây, đó là sự không rõ ràng, minh bạch và có dấu hiệu làm chui, lừa đảo. Việc nạo phá thai rất ảnh hưởng tới người phụ nữ cả về thể chất lẫn tinh thần. Cho nên với dịch vụ nạo phá thai làm chui mà không có giấy phép kinh doanh, thiếu các điều kiện về vệ sinh an toàn cho thai phụ, thì nó thật không đúng về đạo đức nghề nghiệp.

Giống như các quảng cáo bán thuốc đông y gia truyền. Sử dụng hình ảnh photoshop rất lộ liễu, hình ảnh giả do ăn cắp và thiếu minh bạch về địa chỉ trụ sở, giấy chứng nhận … để bán thuốc cứu người, cũng là một việc làm thiếu đạo đức nghề nghiệp.

Vậy tóm lại. Em không có vấn đề gì về việc quảng cáo nơi công cộng với các dịch vụ này. Miễn là dịch vụ đó phải minh bạch và có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Nhưng đi kèm với nó, nên là một sự giáo dục để hạn chế những điều không mong muốn xảy ra.
Ví dụ:

  • Thuốc lá không được phép quảng cáo. Nhưng vẫn được phép kinh doanh. Đi kèm với nó là 1 cảnh báo và giáo dục: “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”.
  • Uống rượu bia. Hạn chế quảng cáo và được kinh doanh. Nhưng đi kèm với nó là 1 cảnh báo và giáo dục: “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.
2 Likes

Với loại hình quảng cáo VPCS và vi phạm pháp luật thì bàn về vấn đề đạo đức nghề nghiệp hơi thừa anh ạ.

Tuy nhiên, theo em lĩnh vực y tế và sức khỏe nên tách riêng với các mảng khác như bài bạc, hàng fake. Vì với những mảng bài bạc cũng như hàng fake, người tiếp nhận quảng cáo có đầy đủ nhận thức về những lĩnh vực đó và việc sử dụng hay không đều do chính bản thân người dùng chủ động. Nhưng với lĩnh vực sức khỏe, y tế thì chưa chắc tất cả mọi người đều được nhận thông tin đầy đủ về các dịch vụ và tác hại sau đó.

Em cũng nghĩ rằng những dịch vụ như thế này không nên quảng cáo một cách cộng đồng như vậy.

Những dịch vụ về sức khoẻ cần phải đảm bảo tiêu chuẩn và chạy thông qua kênh như Facebook chẳng kiểm chứng được về chất lượng của họ. Ở Việt Nam, tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên không ít, nếu chẳng may là những cô bé, câu bé trót dại, lại thiếu hiểu biết thấy những quảng cáo như thế này và gặp phải những nơi làm chui, làm ẩu thì thật đáng sợ.

Kèm thêm hình về một quảng cáo lách luật mà em vô cùng phẫn nộ và phải report ngay khi thấy.
image|280x499

Thật ra e nhận thấy chính vì lòng tham của đồng tiền ma đã khiến những người đã nhận chạy cho quảng cáo này thành "đống rác rưởi " của xã hội .

Em cũng vô tình thấy quảng cáo này và đã report ẩn luôn ạ, vì trải nghiệm khi thấy những dịch vụ này rất rất là negative luôn :frowning:

1 Like

Theo em thì việc này là đạo đức nghề nghiệp ạ, cả bên quảng cáo lẫn bên kinh doanh nghĩ ra việc cần phải chạy quảng cáo. Vì quảng cáo này không đầy đủ thông tin để đảm bảo về chất lượng, uy tín của dịch vụ.

Đó là em nói quảng cáo ví dụ trong bài, còn em không chống lại chuyện phá thai và thực ra không đồng tình lắm với việc Facebook cấm quảng cáo hoạt động này.

Em nghĩ với những dịch vụ, sản phẩm mà có cả 2 mặt tốt, xấu tuỳ tình huống (dịch vụ phá thai, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh,…) thì nên cho phép quảng cáo hạn chế và có kiểm duyệt khắt khe quảng cáo để đảm bảo được nội dung và chất lượng dịch vụ (ví dụ như chỉ cho phép các cơ sở y tế uy tín được phép quảng cáo, danh sách này được công bố công khai chẳng hạn, để người đọc biết).

Vì theo suy nghĩ của em, tại vì cấm nên mới tìm cách lách, mới sinh ra nhiều trò tricks, tips. Tất nhiên việc cho phép không có nghĩa là sẽ loại bỏ được hoàn toàn các bên chạy quảng cáo chui, nhưng chí ít thay vì toàn chạy chui thì ít ra cũng sẽ có những quảng cáo đảm bảo, có thể tin tưởng. Còn hơn là muốn chạy thì bắt buộc phải dùng tricks dẫn đến việc khó mà truyền đạt đầy đủ thông tin, thành ra chẳng có quảng cáo nào đủ tin tưởng.

Với em, những quảng cáo uy tín về các loại hình sản phẩm, dịch vụ này có khi là cần thiết. Cần thiết để giúp người có nhu cầu tìm được bên cung cấp uy tín; cần thiết để giáo dục, để nâng cao ý thức, kiến thức cộng đồng. Vì không phải ai cũng có suy nghĩ đúng đắn, biết cách tìm đến những nơi uy tín.
Hầu hết đối tượng mà có phản hồi tích cực với những quảng cáo này là những người có nhu cầu nhưng đọc fake news nhiều hơn báo chính, gặp các thầy phán trên facebook nhiều hơn gặp bác sĩ (những em nhỏ hay các bác lớn tuổi ở nông thôn không có nhiều hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, họ không phân biệt được và không có ý thức về việc cần phải phân biệt thông tin thật - giả, kiểu như không biết là mình không biết).

Đó là về những dịch vụ, sản phẩm mà không xác định hoàn toàn là tốt hay xấu và người có nhu cầu chưa chắc có đủ nhận thức về hậu quả, tác hại. Còn những loại hình dịch vụ mà người dùng chắc chắn biết sẽ mất ngay một cái gì đó mà vẫn chấp nhận, ví dụ như bài bạc, thì em thấy là ở ý thức người dùng, cấm quảng cáo là đúng để bớt một kênh tạo nhu cầu.

Chắc là còn nhiều vấn đề phức tạp, vĩ mô hơn nữa về quản lý này kia nhưng suy nghĩ hạn hẹp của em thì chỉ nghĩ được một chút vậy thôi ạ.

1 Like

Theo em nghĩ ngay ở chỗ này là điểm make or break trong tư duy của 1 người làm marketing.
Có 2 hướng nghĩ về marketing:

  • Một là mình có sản phẩm, làm sao để bán được sản phẩm đó cho khách hàng (thường là sẽ làm bằng tất cả mọi cách, kể cả shortcuts). Chịu thôi, bản chất của capitalism dựa trên ROI, dựa trên tốc độ quay của đồng tiền.

  • Hai là dựa trên nhu cầu của target audience, để xây dựng sản phẩm + hệ thống phân phối đưa đến tay khách hàng (thường là đường dài hơn, khó hơn, nhưng sản phẩm đột phá hơn, có đạo đức hơn)

Seth Godin diễn giải rất kĩ 2 con đường người Marketer phải lựa chọn trong “This is Marketing”:
Post này: Không ai cần sản phẩm của bạn cả

3 Likes